MIỀNTÂYWAP
Tôi sững người, bàng hoàng nhận ra người anh họ của chồng chính là người yêu cũ của mình. Nhìn thấy tôi, H. cũng sững sờ. H. hẳn không bao giờ nghĩ có thể gặp lại tôi trong tình cảnh éo le thế này.
Ngày ấy, tôi gặp và yêu H. khi mới là sinh viên năm thứ 2 ĐH, còn H. đã đi làm. Chúng tôi gặp nhau trong một hội chợ công nghệ. H. là khách tham quan tìm đối tác cho công ty còn tôi là cô bé sinh viên tranh thủ ngày nghỉ đi làm tiếp thị. Lấy cớ tìm hiểu về sản phẩm, H. xin số điện thoại của tôi. Những cuộc điện thoại qua lại, những bông hoa hồng luôn xuất hiện dưới sân ký túc xá nơi tôi học vào mỗi buổi tối thứ 7 khiến trái tim tôi xao xuyến.
Mối tình của chúng tôi diễn ra êm ả. Bố mẹ H. cũng rất quý mến tôi. Chúng tôi chỉ đợi sau khi tôi tốt nghiệp ra trường sẽ làm đám cưới. Chỉ có điều tôi không chấp nhận sự sắp đặt quá ư bằng phẳng, tôi muốn học thêm chứ không dừng ở tấm bằng cử nhân. Ngay sau khi tốt nghiệp ĐH, tôi xin được một suất học bổng thạc sĩ ở Úc, thời gian 2 năm. Bố mẹ H. không muốn tôi đi, còn H. muốn làm đám cưới rồi sau đó tôi sẽ đi học. Tuy nhiên lúc đó tôi bảo anh: “Anh cứ để cho em đi, sự xa cách sẽ thử thách tình yêu chúng ta”.
Nhưng chính sự xa cách đó khiến tôi đủ tỉnh táo nhận ra tình cảm của tôi với anh bấy lâu. Trong suốt 1 năm thư từ qua lại, tôi không khỏi giật mình khi nhận thấy tôi và H. có quá nhiều điểm khác biệt. Anh chỉ muốn tôi là người phụ nữ yên ổn với gia đình, sự nghiệp là không cần thiết. Anh muốn tôi trở về là một phụ nữ của gia đình, vì vậy anh không thể chấp nhận việc tôi tiếp tục xin học bổng tiến sĩ. Lần tôi về nước thăm gia đình, bố mẹ anh có thái độ khác hẳn, như thể tôi là nguyên nhân gây ra đau khổ cho anh.
Khi tôi bắt đầu làm luận án tiến sĩ thì nhận được tin anh cưới vợ. Tôi không bất ngờ vì điều đó nhưng cảm thấy áy náy vì cuộc hôn nhân của anh không phải từ tình yêu. Anh lấy vợ vì sự thúc giục của gia đình nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn dành cho tôi.
Không muốn quá nặng lòng vì chuyện tình buồn, tôi vùi đầu vào học. Về nước, tôi xin vào một công ty 100% vốn nước ngoài. Ở đây, tôi đã gặp chồng mình bây giờ. Anh thông minh, tinh tế, có thể chia sẻ với tôi mọi vui buồn trong cuộc sống. Ở tuổi 29 tôi lên xe hoa.
Thật không ngờ, tại đám cưới tôi gặp lại người yêu cũ – chính là anh họ của chồng mình. Bố mẹ của người yêu cũ cũng nhận ra tôi, họ sửng sốt không kém. Gương mặt tôi tối sầm lại, suốt đám cưới, H. lặng lẽ dõi theo tôi.
Một tháng sau đám cưới, bố mẹ chồng muốn gặp riêng tôi nói chuyện. Dù đã đoán mọi chuyện có thể xảy ra nhưng tôi không nghĩ nó đến nhanh vậy.
Theo lời bố mẹ chồng thì Phú – chồng tôi và H. rất thân nhau. Tuy nhiên từ khi gặp chuyện buồn với một cô gái thì H. trở nên trầm tính, ít tâm sự với Phú hơn. Bẵng đi một thời gian, không ngờ cô gái mà Phú quyết định cưới lại chính là cô gái mà H. từng định cưới trước kia. Chính bố mẹ H, kể chuyện này cho bố mẹ chồng tôi nghe. Họ sợ một cô gái tham vọng như tôi sẽ không làm cho Phú hạnh phúc.
Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi thẳng thắn bộc bạch mọi tâm tư, suy nghĩ với bố mẹ chồng. Sự ôn hòa, lắng nghe của họ khiến tôi vững tin. Bố mẹ chồng khuyên tôi nên nói chuyện với Phú bởi trước sau gì anh cũng biết.
Tôi gọi điện cho H. hẹn đến thăm anh và gia đình. H. ngỡ ngàng. “Hãy đón nhận em như một cô em gái dù có thể anh từng giận em”. H. lặng đi khi nghe tôi nói. Lòng tôi cũng nghẹn lại.
Chủ nhật, tôi đến nhà H. Hiện anh đã ly hôn và có một cô con gái 3 tuổi. Tôi xác định đây là cơ hội duy nhất để bộc bạch mọi suy nghĩ của mình. Khi nghe tôi nói, bác gái rơm rớm nước mắt. “Vì thương con trai nên khi thấy con đau khổ, bác dồn mọi trách móc sang cháu. Nay nghe cháu nói như vậy, bác cũng nhẹ lòng. Còn H. thì đứng ngoài hút thuốc liên tục.
Cuộc sống là những mảnh ghép mà có phải lúc nào con người cũng tìm được đúng mảnh ghép cho mình. Anh cần được biết câu chuyện này để tránh mọi sự đơm đặt. Vì sớm hay muộn chồng tôi cũng biết.
Cuối cùng, tôi hẹn gặp chồng ở quán cafe hò hẹn đầu tiên của chúng tôi. Khi nghe tôi nói, anh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh mỉm cười: “Anh rất vui khi em chọn anh là bến đỗ đời mình. Giờ đây chúng mình lại có chung một người anh. Hôm trước anh H. đã nói chuyện với anh. Anh ấy rất tự hào vì có cô em như em…”.
Nghe chồng nói, mọi lo âu trong tôi tan biến hết. Một cảm giác thanh thản, hạnh phúc ngập tràn trong lòng tôi. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp những người tốt trong cuộc sống này.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét