Chương 1: Lí do sang Nhật Tại một ngôi nhà 4 tầng, trong phòng khách, 1 tiếng hét bom tấn như pháo thần công, inh tai nhức óc, kinh thiên, động địa, núi lửa phun trào, sóng thần dâng cao vang lên: - Hả????? Bama đùa con à? Đi sang Nhật á???? – Vâng, tiếng hét chính là của nó- Chu Kim Phượng. Thật là hoang đường, đường đường là một học sinh “ gương mẫu, chăm chỉ, ngoãn ngoãn” của trường như nó mà lại bị bama bắt sang Nhật. Tất cả chỉ là vì: ông thầy dạy Sử đã lùn còn xấu trai mà cứ thích “tinh vi sờ ti con lợn”, nó thì chán, không có gì để làm nên dùng “mắt mèo” bôi lên ghế của ông thầy làm ổng bị ngứa nên phải vô phòng y tế gấp, rồi thầy hiệu trưởng gọi điện “báo cáo” cho bama nó, vả lại đây cũng chẳng phải lần đầu gì đâu. Hứ, nhưng mà nó đang “bảo vệ” cho các bạn trong lớp mà vì hôm nay kiểm tra Sử 1 tiết, nhiều bạn cũng than trời, kêu đất. - Hừ, chúng ta không đùa con đâu, con lên phòng thu xếp hành lý đi 11 giờ đêm nay sẽ bay.- Baba nó lên tiếng. - Không, con không muốn sang Nhật đâu, ở đây con còn có bạn bè, sang đấy thi con làm gì có bạn.- Nó nói. - Không có thì kết bạn sau, không nói nhiều nữa, con lên đi 10 rưỡi bama sẽ gọi.- Mama nó chốt luôn, không cho nó nói thêm được câu nào nữa. Thế là nó đành phải lê bước lên phòng dọn đồ đạc. Híc,đúng là “ gần vua như gần cọp”, nó một thân đầy võ nghệ ( nhưng không ai biết), được mệnh danh là “siêu quậy KP” (tức là siêu quậy Kim Phượng) Chương 2: Kết bạn trên máy bay. Tại sân bay.... Nhân lúc bama không để ý nó lấy thuốc nhỏ mắt tra vào mắt: -Híc híc, con đi rồi bama nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!!! - Ờ, con cứ yên tâm, không có con ở đây chúng ta còn khỏe hơn đó. – Baba nó nói “Ôi baba rõ là khôn, cứ tưởng mình giả vờ khóc sẽ làm mủi lòng 2 người này cho mình ở lại cơ”- Nó nghĩ thầm. “XIN THÔNG BÁO: CHUYẾN BAY TỪ VIỆT NAM ĐẾN NHẬT BẢN CHUẨN BỊ CẤT CÁNH, ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI” - Thôi con đi lên máy bay đi ha, sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, chăm chỉ học hành, và tuyệt đối không được quậy – Mama nó dặn dò, nhân lúc baba không để ý thì nói thầm vào tai nó:- Và nếu có quậy thì phải quậy tưng bừng và nhớ kín đáo đừng để bị phát hiện nha con. - Dạ, hehe, với lại con cũng 16 tuổi rồi, có còn con nít gì đâu, với lại bên đó còn có cả anh Bảo quản con rồi còn gì- Nó vừa nói vừa tủm tỉm cười, nhưng lại không thể cười tiếp được nữa vì thật sự không tốt chút nào khi để ông anh trai- Chu Gia Bảo quản nó- Thôi pye pye bama con lên máy bay đây. - Ừ pp con, hẹn gặp lại lần sau nha- Bama Rồi nó lên máy bay, chọn một chỗ gần cửa sổ rồi lăn ra ngủ. Sau một giấc ngủ no say không biết trời đất gì (biết sao được, đang bay trên không trung mà @@), nó tỉnh dậy. Thấy ghế bên cạnh là 1 người, da trắng như ... giấy, mịn màng như trẻ sơ sinh (sờ thử chưa mà biết mịn?), môi đỏ như thoa son, lông mi cong, dài chả bù cho nó. Thế là, vừa tỉnh dậy nó đã có việc để làm ngay, đó là ngồi ngắm cái đứa bên cạnh. Sau một lúc say sưa ngắm nhìn Mĩ nữ (tên nó tự đặt cho cái đứa bên cạnh), chán quá, cản tính “ quậy” nổi lên, nó bứt ra 1 sị tóc trên đầu mình chọc chọc vào lỗ mũi, lỗ tai của Mĩ Nữ với lí do: gọi dậy chơi với mình. - Oáp, để tui ngủ chút đi, đừng nghịch nữa- Mĩ nữ mắt vẫn nhắm nghiền nói. Nhưng nó nào có để yên, lần này nó vẫn tiếp tục chọc nhưng không phải một sợi tóc mà là một túm tóc mới bứt lén được của người ngồi bên trên (người ta có vẻ ngủ say nên chẳng biết). - Hừ- Rốt cuộc, Mĩ nữ không chịu nổi nữa đành phải mở mắt ra nhìn trừng trừng “cái tên” to gan dám chọc mình bằng ánh mắt nảy lửa- Cô không ngủ đi à, sao cứ chọc tôi thế? - Thì tôi gọi bạn dậy chơi với tôi mà- Nó cãi. -WHAT ????- Mĩ nữ hét lên làm mọi người trên máy bay giật mình (trừ một vài người), những người đang ngủ thì tỉnh hẳn luoob (quá đỉnh), nhưng mà.. tiếng hét này còn thua xa xa xa nó nhiều.- Cô gọi tôi dậy chỉ để chơi với cô thôi á? - Thì chả thế không thì còn thế nào nữa, chơi game không? – Nó vừa nói vừa lôi từ trong túi áo ra cái PS ( máy chơi game). - Không, đồ dở hơi.- Mĩ nữ nói xong quay ngoắt mặt sang chỗ khác. - Này nhá, bạn vừa vừa phải phải thôi, tôi có ý tốt gọi bạn dậy chơi game, bạn không cảm ơn mà còn chửi tôi dở hơi là sao? Tôi đây không dở hơi đâu nhá chăng qua chỉ hơi... hâm chút thôi.- Nó bực mình quát (volume vừa phải nên mọi người không phải lo đến việc sụp máy bay ^^)
Thế là Mĩ nữ đành chịu thua và quay sang chơi game cùng nó.... http://mientaywap.blogspot.com “ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH THẮT DÂY AN TOÀN, ĐÃ ĐẾN NHẬT BẢN, MÁY BAY CHUẨN BỊ HẠ CÁNH” Và thé là, hai người đang chơi game đành dừng lại và chuyển sang nói chuyện với nhau. - Tôi tên là Hoàng Anh Dương, 17 tuổi- Mĩ Nữ nói - Tôi tên là Chu Kim Phượng, 16 tuổi- Nó nhại lại cái giọng của Mĩ nữ- Vậy là tôi phải gọi bạn là chị Dương à? - Này....- Dương đang định nói gì thì máy bay đã đáp xuống sân bay Nhật Bản. - Thôi, pp nha, hẹn gặp lại lần sau nếu có duyên- Nó nói xong xách vali mới nhận lại, chạy thẳng ra ngoài. Không chạy ra ngay sao được, nhỡ để ông anh Bảo nổi điên lên thì sau này chắc nó khó sống mất thôi. Chương 3: Cây quýt hết quả? Ra ngoài sân bay, nó quay ngang, quay dọc, nhìn trên, nhìn dưới (nhìn trên, nhìn dưới làm gì?) mà chẳn thấy bóng dáng ông anh trai của mình đâu nữa. Haizzz, chắc lại đang nằm ngủ rồi, không hiểu sao, nó thì ngủ rất ít mà ổng thì ngủ rõ nhiều, ở đâu cũng có thể ngủ được. Thế là nó đành xách vali đi bộ về nhà, híc chẳng qua nó quên... không mang tiền để đi taxi thôi nhá. Thật ra, mọi thứ ở Nhật nó đều biết cả vì nó được sinh ra ở Việt Nam, sống tại đấy đến 4 tuổi thì bama đưa cả nhà sang Nhật sống ở đó đến 10 tuổi thì lại về Việt Nam, bây giờ 16 tuổi thì lại sang Nhật. Haizz! Bama coi nó là cái chong chóng chắc T_T. Đi bộ khoảng 20 phút nó dừng lại trước cổng 1 căn nhà to, đẹp, sang trọng. Thật ra nhà này là của ông bà nó cho bama nó, bama nó hay đi du lịch nên cho anh em nó ở. Nhà rộng nên chắc ông anh nó sẽ lại gọi bạn đến ở cùng cho coi, miễn là không sai nó như con hầu là được rồi, haizzz. (thở dài lắm dễ sợ =.=) Sau khi bấm mã số cửa, nó bước vào trong nhà. Híc, công nhận nhà như là một cái bãi chiến trường luôn. Vứt vali xuống ghế, nó đi thăm quan vườn cây. Nhìn thấy quýt- thứ quả nó thích, nó liền lấy đà rồi bắn một phát lên cây hái quýt ăn. Sau khi ăn hết quýt trên cây kể cả quả xanh hay quả nhỏ, nó nhìn lên cây, giờ toàn là lá, không thấy dù chỉ là một quả nhỏ, nhìn xuống dưới. OMG, dưới gốc cây toàn vỏ là vỏ, nó nhảy phắt xuống rồi chạy nhanh hết cỡ vào nhà. Xách vali lên tầng 4, nó chắc chắn phòng nó vẫn ở trên đó vì hồi trước chính tay nó tự cài pass vô, thách ông anh nó mò mã được đấy ^_^. Sau khi nhập pass vô, nó mở cửa bước vào phòng. Phòng nó vẫn như trước, được kết hợp bởi tất cả các màu. Sau khi soạn hết đồ từ vali ra phòng, nó lấy máy tính tiếp tục chơi game >.<. Chơi được một lúc, chắc khá là lâu, nó nghe thấy tiếng hét khủng bố, thất thanh như pháo … hoa của ông anh (kém nó 1 xíu) từ ngoài vườn vọng lên, chắc ổng dậy rồi : -Aaaaaa, cây quýt của nhà tôi , ối giời ơi, sao chỉ còn vỏ thế kia. Nó nghĩ thầm, giật nảy mình : “Chết, mình quên không phi tang vỏ rồi ”. Haizzz, tội nghiệp nó, hồi trước nó cũng thích ăn táo lắm cơ ý, anh nó thì “nghiện táo như nghiện thuốc phiện”. Có lần nó ăn hết 1 cây táo cuối cùng, anh nó biết thì liền hành hạ nó, sai nó như con giúp việc (còn hơn ý), phải nghe lời 100%, nếu không nó sẽ không được mượn máy tính, bị ông anh mách baba cái tội nó phá USB chứa tài liệu quan trọng của baba, lần đó baba tức lắm nhưng không biết ai phá, nếu mà biết nó phá thì chắc giết nó mất, hồi đó nó rõ là sợ baba. Và từ đó, nó đâm ra ghét ăn táo và chuyển mục tiêu sang quýt. Sau 2 năm, cuối cùng ông anh cũng tha cho nó rồi mẹ mua cho nó riêng 1 cái laptop. Chương 4: Nhầm lẫn tai hại ư? May là anh Bảo không thích ăn quýt, hehehe. Nó đóng laptop lại lấy quần áo xuống nhà để chuẩn bị tắm, đằng nào cũng gần 12 giờ trưa rồi, nó còn chưa ăn sáng ý. "Hừm, để coi, hình như phòng tắm cạnh phòng ông Bảo mà ổng thì ở tầng 2, vậy thì phòng tắm sẽ ở đó, đúng vậy, mình quá siêu"- Nó nghĩ thầm. (Nó biết anh Bảo ở tầng 2 vì ảnh hay ngủ, chọn phòng ở tầng 2 để ngủ cho nhanh và tiện >.<) Xuống đến tầng 2, nó vô phòng tắm, VSCN xong thì liền đi xuống bếp. Tìm mà chẳng thấy đồ ăn gì cả, nó mở tủ lạnh, lấy ra 2 quả trứng nó xào lên ăn với… mì ăn liền. Đang ăn được một nửa thì anh nó từ vườn đi vào, chắc là dọn xong đống vỏ nó bày ra rồi đây, hơ hơ. Nhìn thấy nó đang ăn, anh nó bỗng hét lên (Sao ông này hay hét vậy trời ?) : - Ááááááá, m…ma..aaaaaaaaaaa… Nghe thấy tiếng hét « Kinh thiên động địa » của anh mình, nó nhăn mặt. Bỗng trên đầu vang lên mấy tiếng chạy, rồi có 2 cái bóng chạy vào bếp. Haizz, chắc bạn anh Bảo đây, rồi nó mặc kệ và tiếp tục ăn. - Bảo, ai đây hở oong ?- 1 ông anh tóc vàng lên tiếng. - Ma hay sao ý.- Anh Bảo - Ô hô hô, thằng này ngu, ma mà ăn được hả ? Ma mà có bng à ?, hahaha giờ tao mới biết mày ngu như thế đấy- Ông anh tóc màu xanh nước biển vừa nói vừa ôm bụng cười, nó rất công nhận với ông anh này là anh Bảo ngu dễ sợ hehe. Đến giờ thì nó ăn ong, để bát đũa vào trong chậu,nó đi đến chỗ anh trai nó đang đứng, sờ trán ổng, và phán một câu : - Đầu anh bị ấm rồi đấy, cần phải đi khám bác sĩ và tắm nước lạnh, không được ăn, không được ngủ, phải lao động thật nhiều để hạ nhiệt. Thôi, làm người giúp việc cho em đi, đảm bảo em sẽ trả lương cho anh 12 triệu đồng 1 … thế kỉ. - What ?? Phượng thật à mà em hâm à, anh ngu gì mà làm việc cho em, 1 thế kỉ thì anh đã ngỏm từ đời rồi à. Anh tưởng bama bảo chiều em mới đến nơi, mà tại sao lại bị bắt về đây ? - À, tại sáng hôm qua chán quá, em lấy "mắt mèo" bôi lên ghế ngồi của ông thầy dạy Sử làm ổng bị ngứa, phải vô phòng y tế gấp. Sau nhà trường gọi cho bama, baba tức giận liền bắt sang đây, mama đã không cản còn vào hùa với baba bắt em sang đây nốt, híc, khổ dễ sợ. - Hừm, có phải cái ông thầy lùn lùn, xí trai, kiêu căng, ghê gớm không ?- Anh tóc vàng. - Dạ, phải.- Nó - Hahaha, Bảo ơi, em gái ông có khác, quậy còn hơn anh nhỉ? hahaha. –Anh tóc xanh nước biển. - Phượng ơi, anh rất tự hào vì em đấy, hồi trước học bên đấy, anh cũng chán nên lấy một viên sỏi đáp vào đầu ông thầy làm ông chảy máu đầu, phải vào bệnh, thế là anh cũng giống như em, anh phải sang đây nhưng mà mấy thằng này cũng sang cùng anh nữa.- Anh Bảo - Bảo, Long, Nam, mấy ông ra mở cửa cho tôi mau lên.- 1 giọng nói từ ngoài cửa vọng vào. Nó nghĩ thầm : "Giọng nói này nghe quen quen " Rồi ông anh Bảo đi ra mở cửa, một lúc thì đi vào, theo sau là Dương- người nó gặp trên máy bay. Nó liền chạy đến ôm và chào : "Hello chị, chúng ta thiệt là có duyên nghen, hehe" ‘ - Chị ???- Ông anh tóc vàng và xanh nước biển trợn tròn mắt, há hốc mồm to đến nỗi có thể đút vừa mỗi mồm 3 quả trứng vịt. - À, Phượng ơi, đây là Dương bạn của bọn anh và nó là con trai chứ không phải con gái.- Anh Bảo nói xong, nó buông tay ra, mắt nhìn trân trân vào Dương và Dương thì vẫn còn đang cười ngắm nhìn ngôi nhà. - Ê, cá cược không, tôi cá 5 giây, 500.000 đồng.- Ông anh tóc vàng. - OK. Thích thì chiều, tôi cá 3 giây, 500.000 đồng- Ông anh tóc xanh nước biển. Nó nhìn Dương 1…2…3 giây rồi…ngất xỉu. Trước dó, nó còn nghe thấy tiếng anh tóc xanh nước biển đòi tiền anh tóc vàng và anh tóc vàng thì đang lầm bầm chửi rủa. Híc, không đến mức thế chứ, Dương là con gái ư ? Híc híc rồi nó xỉu hẳn. Chap 5: Mã khóa ngu ngốc - Úi chà- Mở mắt, nó thấy mình đang nằm trên chiếc ghế trong phòng khách. Oài, hóa ra nó nhầm vụ Dương mà thôi kệ. - Hử, tỉnh rồi hả, đi nấu cơm đi.- Anh Bảo - Anh làm gì mà không nấu, em ăn rồi - Anh ngủ, thằng Long và Nam chơi game, thằng Dương .đọc truyện. - Bó chiếu với bọn anh, mà Long, Nam là ai ? - Thằng Long tóc vàng, thằng Nam tóc xanh nước biển. - Hừm, đã hiểu, bye anh, em lên phòng chơi game đây. Nó nói xong vọt thẳng lên phòng. Lên phòng chơi game được một lúc thì mùi thức ăn thơm phức từ dưới nhà bay xộc vào mũi nó như thể khiêu khích cái dạ dày khồn đáy. Nó mở cửa, phóng xuống bếp thấy bốn ông anh đang nấu ăn : một tay cầm đũa xào, nấu, một tay chống eo. Nó cất tiếng chọc : - Ôi mấy "chị" đảm đang quá, chưa gì đã là "nữ công gia chánh" rồi, không biết sau này ai có "phước" rước các "chị" về nhỉ ? Đồng thời, 4 ông anh quay lại, trừng mắt, nói đồng thanh với một cái giọng ngót xớt như kẹo…cay : - Em gái "yêu quý" vừa nói gì ý nhỉ ? - Đâu…đâu, em có nói gì đâu, em chỉ nói các anh giống "nam công gia chánh", rất đẩm đang thôi mà.- Nó nói với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội, rất chi là "chong xáng". - Ờ, vậy nhịn ăn nha, đằng nào em cũng ăn rồi mà.- Anh Long - Ối, thế sao được, như vậy là em chết mất, mà em thì phải sống để nuôi "vợ trẻ, con thơ" ý nhầm "bạn trẻ, anh thơ" ở nhà nữa.- Nó – Thôi được tối em nấu cơm cho. - Thật ?- Anh Nam. - Thật mà- Nó - Vậy bê đồ ăn ra bàn đi.- Anh Dương Nó đành bấm bụng nghe theo, ăn xong, nó lại chuồn lên phòng. Đến khoảng 5 giờ, nó mò xuống bếp, lúc này bếp vắng tanh, tạo thời cơ cho nó thực hiện cái kế hoạch trả thù bốn ông anh mới nghĩ ra lúc ăn cơm trưa. Rồi nó nấu cơn như chưa hề có cuộc chia li ý nhầm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi nấu xong, nó gọi nhưng không thấy ai xuống ăn, bực quá nó gào lên (gào chứ không hét nhá) : - CHO CÁC ANH ! PHÚT AI KHÔNG XUỐNG KỊP NHỊN LUÔN. Và thế là 4 cái bóng phi chớp nhoáng từ trên tần xuống bếp. Sau khi ngồi vào 1 cái ghế, 4 ông anh chuẩn bị ngồi thì nó liền nói một câu : - Các anh này, các cụ ta ngày xưa có câu : " Ăn trông nồi, ngồi trông ghế" đấy. Nó vừa nói xong thì.. RẦM…RẦM…RẦM…RẦM. 4 ông anh ngã chổng chân lên trời, mông đập xuống đất, ghế nứt làm nhiều mảnh. Nó muốn phá ra cười lắm ý chứ, nhưng nhịn, nó liền nói : - Chậc…chậc…chậc. Các anh làm gãy ghế rồi, chắc là nặng quá, nên các anh cần ăn ít đi và để em ăn hộ hết đồ ăn cho…chậc…chậc..chậc. Nói xong là nó vắt đầu lao vào đánh chén đồ ăn. Khi đã ăn được một nửa thì 4 ông anh như có vẻ đã tỉnh sau khi ngã và cũng lao vào ăn, nhưng trình đọ lever 0 nên bị nó ăn gần hết. Thế là nó phải rửa bát, còn 4 ông anh đi xem hoạt hình Tom & Jerry. Sau khi rửa bát xong, nó đi ra phòng khác nơi 4 ông anh đang xem, rủ 4 người đi mua đồ nhưng chẳng ai thèm nghe nên nó rút luôn cái nguồn tivi ra, 4 ông anh bất man hét đồng thanh : - Đang đến đoạn hay mà em lại tắt đi, lên phòng bọn anh mà lấy đồ ý.
Rồi 4 ông anh đều nghĩ thầm trong đầu : " Công nhận mình thông minh thật, phòng mình có mã khóa, nó mở sao được, hehehe" (Cái này gọi là: Ý tưởng lớn gặp nhau" ) Nó như chỉ chờ nghe có thế, liền cắm lại tivi cho 4 ông rồi phi lên tầng 2- phòng của anh Bảo. 1 tiếng nói vang lên: - Rè…rè… xin mời nhập mã khóa. - Mã khóa là cái gì ý nhỉ ?- Nó giả ngây để lừa cái mã khóa vào "bẫy" - Rè...rè mã khóa là một mật khẩu được dùng để vào phòng. - Nêu ví dụ cụ thể coi. - Rè… rè ví dụ.. mã khóa của phòng này là 541997 - Ồ, vậy hả, thanks hén
Nói xong nó nhập mã khóa rồi bước vào phòng. Ôi trời, phòng anh Bảo màu xanh ngọc, sách vở, quần áo, chăn màn, anh vứt bừa bộn hơn cái ổ lợn. Thật ra, nó đã chuẩn bị sắn đồ dùng từ trước rồi, nhưng muốn phá phòng mấy ông anh nhưng sợ bị trả thù. Đứng suy nghĩ 1 lúc, nó quyết định về phòng, để lần khác quậy sau, nhưng nó phải làm 1 việc đã. Lên phòng lấy máy tính xuống nó bắt đầu làm cái ý tưởng mới nghĩ ra trong đầu rồi về phòng…ngủ. Chap 6 :…. (Tự nghĩ tên đề) !! Đang ngủ mơ mơ màng màng thì nó nghe thấy tiếng đập cửa, có tiếng người nói gì đấy, nó không biết, cứ nghĩ là gió nên trùm chăn kín đầu ngủ tiếp. Sáng, nó thức dậy, xem đồng hồ mới 6 giờ, còn sớm chán vì trường này học lúc 8 giờ. Nó lấy quần áo đồng phục để tắm, VSCN ở dưới tầng 2. Xong xuôi, no schayj xuống phòng khách, định bật ti vi lên coi thì thấy một cảnh tượng : Anh Bảo nằm trên ghế, tựa đầu vào đùi anh Long…ngủ, anh Long tựa đầu vào vai anh Nam…ngủ, anh Nam thì cũng tựa đầu vào vai anh Long ngủ, anh Dương thì nằm dưới đất cũng ngủ nốt. Nó vừa ôm bụng vừa cười, giờ nó mới nhớ ra tối qua nó đã làm gì để mấy ông anh phải ngủ ở đây. Nó cười to quá nên làm 4 anh tỉnh giấc và nhìn nó bằng ánh mắt tức giận : - Sao em dám đổi mã khóa phòng bọn anh hả ? Nó chớp chớp mắt, nhìn ngây thơ, hồn nhiên như... con điên : - Ơ, em biết mã khóa phòng các anh đâu mà đổi. - Nhưng mà nếu anh nhớ không nhầm thì em biết hack mã khóa, lỡ em hack rồi đổi của bọn anh thì sao ? – Anh Bảo. - Nhưng em đâu có làm đâu- Nó - Thôi, stop, em hack mã khóa dùm bọn anh nha- Anh Long, anh Nam nhìn nó với ánh mắt hình con cún. - Không, em đói- Nó - Thì hack dùm bọn anh, từ giờ bọn anh sẽ nấu cơm cho em suốt đời luôn – Anh Dương - OK.- Nó nói xong nghĩ thầm : " Không ngờ lại được lợi nhiều như thế này, lần sau mình lại chơi tiếp mới được ". Nhưng đằng nào nó cũng vô tội mà, mấy ah nấu ăn ngon thế, không lợi dụng thì hơi bị phí phạm đấy chứ. Rồi nó lên phòng lôi máy tính ra để…chơi game. 10 phút sau, nó đi xuống bếp nói với mấy anh : - Mã khóa là 66772508 nhá, có nghĩa là : Xấu xấu bẩn bẩn hai năm không tắm ý. Sau đó nó ngồi vô bàn ăn cơm. Chuẩn bị ngồi xuống ghế, thấy mặt 4 ông anh gian gian, nó đoán ngay ra là có điều gì đó bất ổn ở đây nên nó đứng dậy đi lấy một cái ghế khác, đá cái ghế kia đi thì đúng lúc đó cái ghế kia gẫy đôi luôn. Hừ,mấy ông anh muốn xài lại chiêu của nó ư ? Không dễ thế đâu. Rồi nó ngồi nhàn nhã ăn cơm trong khi 4 anh ăn vội để lên lấy sách vở, cho đáng đời cái tội không soạn sách vở trước ( Thế hôm qua ai đổi mã khóa để 4 anh không vào phòng để soạn sách vở được ý nhỉ ?). Ăn xong, nó lên phòng lấy cặp, thêm 10 phút nữa nó đi xuống nhà và thấy 4 anh đang lấy ô tô màu… "phân" theo nó nhận xét : - Có bằng lái ô tô chưa mấy anh ? Đi có sợ bị công an bắt không ? Đã bị tai nạn lần nào chưa ? Các anh đi ô tô lâu chưa ? Có nguy hiểm không ?....... - STOPPPP, không hỏi nữa, cho chọn, 1 là lên xe, 2 là đi bộ đến trường.- Anh Bảo. - Híc, ép người quá đáng, tất nhiên là phải lên xe rồi ạ.- Nó nói xong leo lên xe, anh Nam lái xe, 3 anh kia ngồi ghế dưới, nó ngồi ghế trên và vì hôm nay có thêm nó nên 3 anh dưới chen chúc nhau để ngồi vì chật. Đi khoảng 3 phút với vận tốc 120km, cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi trường to, đẹp, sang trọng chỉ dành cho dân "quý xì tộc " học. Bỗng nó thấy một đống con gái từ trong trường cũng như ngoài trường, ngoài ra còn có một đống con trai chắc là pê-đê cũng kéo đến bâu quanh chiếc xe ô tô này như "ruồi bâu thức ăn " ý, đã thế còn kêu gọi hoàng tử hoàng tiếc gì đấy nữa. Khoan, Khoan, Khoan, vận dụng hết trí thông minh suy nghĩ trong 5 giây, cuối cùng nó cũng đã hiểu tại sao, đừng nói mấy ông vịt đực này là hotboy nhá, à mà khoog đúng chắc chắn rồi ý chứ. Chắc đám con gái kia chưa đi khám mắt, chết chết chết, chậc, tội nghiệp, tội nghiệp. Nó cùng 4 anh bước ra, đám đông nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ à nhầm ánh mắt hình viên đạn, mặc kệ bọn họ, nó lấy ipod ra mở nhạc lên nghe rồi đi thẳng vào trường mặc kệ luôn mấy ông anh. Híc, nhưng trong trường này rộng quá, nó thì chả quen đứa nào trong trường này trừ mấy anh ra nên nó làm theo cách hay dùng : nhắm mắt lại, đi 5 bước vừa, mở mắt ra, nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ hỏi người đấy, gặp cái ghế đá hay cái cây hay cái thùng rác thì cũng hỏi luôn thôi. Nhưng, khi mở mắt ra là nó nhìn thấy 4 cô gái đang đi, cười đùa và nói chuyện vui vẻ, chắc là cũng không bị mắc bệnh “hám zai đẹp ”. Nó liền đi đến, nói với một cái giọng bình thường, không to, không nhỏ, không lạnh lùng mà cũng không có “chảnh ” : - Xin lỗi, cho hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu, chỉ giùm được chứ ? Một cô gái tóc hồng lên tiếng : - À, bạn mới vô hả ? Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của nó, cô bạn chỉ tay về phía dãy nhà chính diện và nói : - Vậy bạn cứ đi thẳng về phía hành lang kia, đến cuối thì lên cầu thang bên phải, phòng của ổng đầu tiên bên trái ở tầng 3 ấy. Thấy cô bạn này dễ thương hết chỗ nói, hiền lành, đáng yêu hơn mấy cô bạn cũ của nó nhiều, lại giúp « người lạ » như nó mà chả tỏ thái độ khó chịu tí nào, nó cười vui vẻ : - thank you baby !! (Tác giả thành thật xin lỗi độc giả vì đến đoạn nào muốn khóc quá vì mình cười thì bị chê như con điên vừa trốn trại, trong khi nó cười một cái thì) : -Chói mắt quá mày ơi ! có phải thiên thần vừa cười với tao không nhỉ ? – Cô bạn với mái tóc vàng chói phấn khích lay cô bạn tóc tím được tém nghệ thuật bên cạnh. -Im ngay, con kia ! Tao biết rồi ! Mày cứ như con điên vừa trốn trại lần đầu tiên được nhìn thấy người bình thường ấy.- Cô bạn kia khó chịu. Bỗng bạn tóc xanh tiến lại chỗ nó với nụ cười tươi và câu hỏi bất ngờ : -Bạn thật là dễ thương ! Tụi mình có thể làm bạn không ? Nếu bạn không muốn có thể làm tình nhân ngầm cũng được.Mình là Akami, bạn tóc tím là Asani, Azahi tóc vàng, còn người bạn vừa cảm ơn là Arina. Clap...Clap...Clap...- Nhiều tóc khác màu là vì đây là Nhật, không phải Việt Nam-Clap...Clap...Clap... -Nếu có duyên chắc sẽ còn tái ngộ, khi đó sẽ suy nghĩ về đề nghị kết bạn ấy sau. Còn tình nhân ngầm thì không bao giờ, mình không bị LES. -Vậy bạn có thể cho tụi này biết tên không ?- 4 cô bạn đồng thanh Nó mỉm cười : -Các bạn không biết chứ mình bị cuồng câu này : ‘‘A secret makes a woman woman’’(Trong truyện Conan đó, bạn nào không biết thì tự về tìm hiểu nha).Vậy bye nha Theo lời Arina hướng dẫn, nó dến phòng hiệu trưởng. Gõ cửa cho phải phép, xong nó thản nhiên bước vào : ‘‘Ừm, cũng không tệ. Sau này mình còn phải lên đây nhiều, ngắm nghía trước cái đã.’’ -Thầy, lần đầu tiên gặp nhau, em mong rằng thầy sẽ chỉ cho em lớp của em và vì chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nên hôm nay em chỉ chào xã giao thôi. Mong thầy thông cảm và bỏ qua cho em caí lỗi tí teo này. -Chào em.-Một câu ngắn ngủn thầy nói với nó, sau đó thì không nói gì nữa vì bận phone cho giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5 để túm cổ nó lôi xuống lớp.Cô giáo này vừa cao, vừa xinh, tính tình hóm hỉnh, lại có cái tên dễ thương là Bonis. Cô mỉm cười dẫn nó đi lên phòng học trong cùng ở tầng 3 của dãy nhà phía Tây,tranh thủ giải thích cho nó sơ qua về ngôi trường « cổ kính » này. Cô vào lớp trước nó, thành thử ra nó đành lẽo đẽo theo sau. Lớp đang ồn như cái chợ thương gần nhà tác giả đột nhiên im phăng phắc chứng tỏ « sức hút » của cô (mà nó không biết là của nó) í lộn sự nghiêm khắc của cô quá mạnh. -Cả lớp chú ý, Chu Kim Phượng từ nay sẽ là thành viên lớp ta.Mời các bạn cho tràng vỗ tay để ủng hộ tác giả ý quên bạn Phượng. « Rào , rào, rào » lớp vỗ tay vô cùng nồng nhiệt làm nó cũng phát hoảng là sao lớp này ngoan thế.Tuyên bố chính thức mà ngay sau đó nó viết lên mặt cái bàn chính giữa của tổ giữa là cái bàn này từ nay thuộc sở hữu của nó(Haiz, đúng là phá hoại của riêng). Cô giáo này vui tính thật đấy nhưng không có nghĩa là nó sẽ tha cho cô nhưng ngày mai mới là tiệc chào mừng chính thức nó dành cho trường mới còn hôm nay hãy cứ ngoan đã. Sau 4 tiết học « căng thẳng » vì nó còn phải bận rộn đọc cuốn manga mới chôm được của thằng bạn ngồi bên cạnh. Vì đây là trường dành cho bọn « quý xì tộc « nên cả lớp không nghe giáo viên cũng chẳng làm gì được. Giờ nghỉ, cậu bạn ngồi cùng bàn với nó mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp : - B...bạn...ơi, à ừm, mi...mình...mình muốn... - Bạn muốn xin lại quyển truyện ấy gì ? Làm gì mà lắp bắp thế ? Này giả cậu. Head phone trên tai, nó bước ra ngoài cửa như một nàng công chúa lạnh lùng để mặc anh chàng đang hóa đá trong lớp.Ở Việt Nam nó đã từ chối 129 người rồi. Do cái người thứ 129 ấy mà giờ nó phải định cư tại Nhật thế này có khổ không cơ chứ ! Thôi tính lại từ đầu vậy, nó gật gù.Đột nhiên head phone bị giật khỏi tai nó, một giọng hét khủng khiếp làm nó suýt nổ màng nhĩ và trường cũng bị tốc mái như bị một trận bão mạnh như siêu bão Saiyan quét qua : -MÀY CÓ BIẾT ANH GỌI MÀY MẤY LẦN RỒI KHÔNG MÀ CỨ CHO ANH ĂN BÁNH MÌ BƠ THẾ HẢ ? CÓ MUỐN BỊ TỊCH THU HEAD PHONE KHÔNG ? Vâng, cảm ơn các bạn vì đã đoán « suýt trật », đó chính là ông anh trai « gương mẫu, tuyệt vời» của nhân vật chính mà chúng ta đã biết,mặc dù giờ thì ông ấy cũng chẳng kém mấy bà bán thịt lơn ngoài chợ là mấy: hai tay chống nạnh, mắt long sòng sọc, trợn trừng như cá chết trôi, nghiến răng nghiến lợi làm gân xanh với mạch máu nổi hết cả lên. Chắc chỉ cần văng ra một tràng câu chửi tục nữa thì đủ khả năng ra chợ chửi hộ lấy tiền. Tội nghiệp ông ấy ghê cơ, ai bảo nhè lúc nó nghe trúng bài rock cơ chứ, đáng đời, ai đời đụng vào bổn cô nương làm chi. Tên kia, hãy xem bí kíp gia truyền ta học từ mama đây. Nghĩ là làm, nó cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Hehe, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả, chẳng qua là hôm nay nó quên lọ thuốc nhỏ mắt thôi. Và sau đó, cố gắng của nó cũng được đền đáp vì mắt nó bây giờ đã ươn ướt : - Híc... sao anh lại quát em ?...híc - Thôi con lạy má, má đừng có giở chiêu này ra ở chốn công cộng chứ! Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh ăn hiếp mày thì chết.(đấy, hiệu quả chưa)Mà lượn nhanh lẹ thôi, mấy thằng kia đang đợi đấy.-Như để chứng minh lời mình nói là cho sướng miệng, ông Bảo lôi nó đi xềnh xệch mặc cho nó phải giơ tấm thân “gầy gò”(ọe) ra để đỡ làn mưa đạn bắn ra từ mất “các bé” xung quanh nhưng thôi, cũng quen rồi. - Đi đâu đây?- nó hỏi ông Bảo - Đi ăn chứ còn đi đâu, mày hỏi gì NGU dữ tợn. “...” sao phải nhấn mạnh chữ ngu vậy. Mà hình như ổng có nói... - Ăn á? Sao anh không nói sớm làm em tò mò- Thế rồi cục diện thay đổi hoàn toàn khi chuyển sang việc bây giờ nó đang kéo ông Bảo đi phăm phăm xuống phòng V.I.P mặc cho ổng la toáng lên là nó đi chậm thôi kẻo nó ngã thì ổng cũng ngã theo(Pó chân) Vậy là sau một màn “bắt cóc” đầy kịch tính, nó và ông anh dựng lại ở một căn phòng trong khu ăn uống có cánh cửa màu vàng và dòng chữ: “Không phận sự miễn vào”Hừ, đây là công trường đang thi công chắc?Mặc dù vậy thì ít nhất cái “công trường” ấy cũng đón nhận nó hơn những cái bàn trống ngoài kia(vì bị nhìn nhiều qúa)Đẩy cửa bước vào, trong căn phòng trang hoàng đẹp đẽ đến chói mắt(hừ phô trương thanh thế quá) đã có sẵn bẩy bóng người ngồi, dĩ nhiên là có mấy ông Long, Nam, Dương và ngạc nhiên hơn là có cả Akami, Asani, Azahi và Arina nữa. Mấy người này quen biết với ông anh của nó à? - Hi cưng, chúng ta thật là có duyên với nhau.- Ari na khai mào - Đúng đúng, giờ chấp nhận kết bạn với tụi này nha. – Akami phụ họa - @@ $$... bla... bô lô... ba la...- 4 người kia thi nhau nói, chẳng nghe ra được tiếng ai với ai, đã thế lại túm lấy nó, lắc qua lắc lại như cái xúc xắc nữa - EM ĐÓI RỒI- Nó nhăn mặt hét lên với mọi người Thức ăn được dọn ra theo đúng nhu cầu của nó gần như ngay lập tức, mắt nó sáng quắc, lao vào như ăn mày sắp chết đói, mỗi tội 4 cô nàng kia dai như đỉa, cứ nằng nặc bám lấy khiến nó đành phải gật đầu lia lịa. - Thôi, Phượng nó sắp chết đói rồi, ở nhà nó là chúa hay ăn mà, giờ nó lăn ra chết thì tiền mai táng đắt lắm đấy- Ông Bảo cứu bồ, tiện thể chọc ngoáy nó. - OK girl.- Mấy người đó đồng thanh và lao vào tranh giành đồ ăn với cái đứa nhà không nghèo nhưng sắp chết đói(là nó) và mấy con heo ham ăn(là mấy ông kia) khiến đồ ăn rơi vãi tứ lung tung như thể vừa có đại chiến thế giới. Chậc chậc, tội nghiệp mấy người dọn dẹp. Ăn xong rảnh rỗi, vừa ngồi xỉa răng nó vừa trêu mấy ông anh: - Anh thơ em bảo cái này/Mấy chị này là cái dầy(gì) của anh? - Khiếp văn chương lai láng ghê nhỉ. Bạn bọn anh đấy.-Long - Hay là người yêu nhỉ? - Không phải mà-Anh Nam nói (có đỏ mặt, hehe) - Anh làm gì phải đỏ mặt vậy chứ! Thế nói cho em taị sao chỉ có mấy người đó được vào đây?-Nó cười đểu 4 anh trai yêu quý của nó + 4 chị dâu tương lai chưa biết phải làm thế nào thì “Rầm” một cái, cửa phòng bật mở như cứu nguy cho họ vậy. Một anh chàng bước vào với dáng đi khá lãng như mái tóc nâu và đôi mắt xanh biếc của hắn vậy. 8 người kia nhìn “ân nhân” như muốn ăn tuơi nuốt sống vậy. Nó thì chả buồn quan tâm. Xin lỗi tôi đến muộn – Tên mới đến phán đúng một câu rồi lượn đi ăn thức ăn mới dọn ra. 4 ông anh trai bực mình với tên kia lắm hay sao ấy, mỗi người cầm tay một cô gái đi luôn. Trời ơi, đúng là lũ “có sắc quên luôn người thân” mà. Hừ, đã thế nó ở lại phòng đó luôn cho biết tay.Lăn lên chiếc ghế sofa màu trắng sữa, nó nằm lăn ra coi phim trên kênh Disney, mặc thây cái con người phá đám kia. “Bộp” Gừ, thế có điên không chứ, một quả táo chắc chắn từ cái người kia bay đến đầu nó rồi. - Tên điên kia, bị bơ nên sinh tật luôn hả, có cần tôi cho số điện thoại trai thần kinh để vào đấy ngồi cho nó rảnh không? Tự dưng ném táo vào đầu người ta, đồ thần kinh, đồ dở hơi, đồ bla bla bla - Cô điên thì có, ngậm mồm vô cái coi, con gái gì dữ như sư tử Hà Đông ấy, cứ ngoác mồm ra chởi con trai - Tôi có mồm là để nói để chửi thì việc gì phải ngậm vào? Mà anh thì con trai cái nỗi gì? Pê đê còn nghe tạm được. - Cô nói cái gì CƠ?Mà cứ ngồi đây nghe cô nói thế này chắc tôi vô trại thần kinh sớm quá. - Ôkê, không chấp trẻ trâu. Thế anh ném táo vào đầu tôi làm gì?
- Tôi ném táo mời cô ăn chứ chẳng lẽ mời kiến ăn à? - Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi kgông ăn táo, mà kiến cũng chẳng ăn táo đâu. - Sao lại thế? Tôi thấy con gái các cô rất thích ăn táo mà vì táo làm đẹp da lại rất tốt cho cơ thể mà. - Đã bảo là không ăn rồi mà, anh quảng cáo thực phẩm hộ người ta đấy à? Bực mình, nó bỏ ra vườn trường nằm ngủ. Tình cờ làm sao nó lại tìm được 1 cây quýt, nó trèo ngay lên hái ăn nhưng cẩn thận hơn, lần này nó vứt vỏ vào thùng rác. Chén chán chê, nó lăn luôn lên cây ngủ.
Nó ngủ một mạch đến 12h, tụt xuống để đi chơi thì trượt chân ngã sõng soài. Nó nhắm tịt mắt lại vì sợ đau nhưng chả đau tẹo nào, lại thấy nằm lên cái gì êm êm. Hóa ra là có đệm thịt đỡ cho nó, là một thằng con trai tóc tím nhạt...chậc...chậc...xui xẻo cho tên đó. - Cô xuống được chưa? Ăn gì mà nặng dữ tợn.- Tên đó càm ràm. - Trời sinh đã nặng rồi, chẳng qua bồi bổ thêm “ít” thức ăn nữa thôi nên nặng thêm thôi.-Nó vừa nói vừa bò ra khỏi cái đệm thịt êm ái – Dù sao cúng cảm ơn anh đã làm “đệm thịt” à quên đã đỡ tôi. - Hừ tôi đâu có định đỡ cô, tại đang ngủ ngon dưới gốc cây thì bị cô đè- Anh ta phủi bụi trên quần áo, tiện thể nói luôn:- Thôi, dù sao tôi cũng đỡ cô rồi, giờ cô trả ơn tôi thế nào đây? - Thế anh muốn thế nào? - Đưa tôi điện thoại,khi nào tôi nghĩ ra cái gì hay hay sẽ gọi cho cô. - Được, anh ghi số đi, 0943xxxxxx. Đọc xong nó tung tăng tung tẩy đi chơi. Hồ, mò ra hành tung 4 cặp anh chị rồi. Mấy ông ấy đang tặng hoa cho các chị kìa. Ôi rồ men thế, các chị đồng ý rồi kìa. Ha, nó có chị dâu để bắt nạt rồi, yahoo.Vậy là xong màn biểu diễn đầy bí mật và đặc sắc. Chán, nó chạy về lớp, cắm headphone vào ipod, nó nhắm mắt lại.Bỗng nó bị lay lên lay xuống, mở mắt ra thì thấy bản mặt trơ trẽn và khó ưa của cái “đệm thịt”đang nhìn nó trừng trừng, tóe lửa: - Sao cô dám lừa tôi hả? - Hử, tôi lừa gì anh - Vậy nghe xem- Anh ta rút điện thoại bấm số nó cho vào, 1 tiếng nói vang lên: “Xin chào, đây là bác sĩ bệnh viện thần kinh, xin hỏi bạn là ai, bị bệnh thần kinh lâu chưa? Có nặng không?...”- Rồi anh ta tắt máy đi - Hahaha, vậy chắc tôi đưa cho anh lộn số. - Cô giỡn tôi à?Đã thế tôi phạt cô phải làm ôsin cho tôi. - Ôsin cho anh à gì ấy nhỉ? - Tewl - Cái gì? Teo á? Anh sắp chết hay bị teo nhỏ vậy? - Cô điên à? Có cần tôi đăng kí vào trại thương điên giùm không? TEWL chứ không phải teo. - Ý, tôi nhầm, anh Tewl “đẹp trai”à, anh đổi việc cho tôi được không? Đừng là ôsin là được mà. - Tôi biết tôi đẹp trai sẵn rồi, không cần nhấn mạnh thế đâu. Còn chuyện ôsin thì never. Vậy ôsin đáng mến, để khỏi tốn thời gian quý báu của tôi, sáng mai cô đem bentou đến cho tôi nhé.- Anh ta nói xong thì lượn thẳng.
Đấy, sao số nó khổ thế nhỉ? Mãn đời không hết kiếp ôsin, thế mà còn gặp phải mấy người trình độ tự sướng > lever max nữa chứ.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét