MIỀNTÂYWAP
Tác phẩm: Yêu từ thưở nào
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
Ratting: 15+
Giới thiệu:
Vỹ Lâm sau tốt nghiệp cấp ba không thi vào đại học như các bạn mà làm nhân viên giữ xe của một quán Bar khá nổi tiếng để kiếm tiền nuôi ba mẹ và các cháu. Cuộc sống của anh sẽ không bao giờ thay đổi nếu ngày đó anh không nhiều chuyện. Vỹ Lâm còn nhớ rõ tối hôm đó, đang trên đường về nhà, anh bắt gặp một cô gái hoảng sợ giữa vài thanh niên, khi giải thoát cô thì cũng là lúc cô ngất đi. Cứ nghĩ duyên phận này đã chấm dứt nhưng không ngờ, khi anh bị đuổi việc tại Bar thì có một người đến thuê anh làm người lái xe. Tại ngôi biệt thự xa hoa, Vỹ Lâm chết đứng khi gặp lại cô gái kia, thì ra cô ta chính là cô chủ nhỏ nơi này.
Thế giới này tồn tại hai loại người, một là hoạt động ban ngày và thứ hai chính là loại người hoạt về về khuya, gọi theo một cách khác thì họ chính là người của thế giới ngầm. Như một điều tự nhiên, thế giới ngầm cũng cần có người lãnh đạo, trải qua bao nhiêu đời, đến nay, nhà họ Hà vẫn còn đang là thủ lĩnh tối cao của lãnh địa đen tối này. Nhưng dạo gần đây, một số tin đồn lan ra rằng nhà họ Hà định quy ẩn khiến một số thế lực bắt đầu trỗi dậy.
-Đại ca, anh định thoái ẩn thật sao?
-Chuyện này lần họp mặt lần tới tôi sẽ thông báo cho anh em ý định này. Hà Viễn Minh, người lãnh đạo tối cao của thế giới ngâm tại Việt Nam vừa uống rượu vang vừa nói chuyện với Nguyễn Minh Thông_đàn em mà ông luôn coi là anh em trong nhà. Tôi định đề cử cậu vào chiếc ghế đại ca.
-Đại ca, chiếc ghế em không cần. Nếu đại ca thoái ẩn thì em cũng muốn thoái ẩn cùng, chúng ta cùng nhau làm ruộng.
-Anh em tốt.
Minh Thông là con trai thuộc hạ thân cận của ba Hà Viễn Minh nên cả hai từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau và coi nhau như anh em trong nhà. Hai người đang ôn chuyện xưa thì cánh cửa phòng mở ra.
-Hai người không đói sao?
Vừa bước vào chính là Mỹ Lan_vợ Viễn Minh và hai cậu con trai Vân Thiên, Vân Hải.
-Em vừa nhắc thì anh đã thấy đói rồi...chúng ta mau ra ăn thôi
Hà Viễn Minh thoái ẩn không phải là một chuyện nhỏ, các tiền bối là người đầu tiên phản đối, cái thế giới này một khi đã tiến vào thì đã không còn được lui, đặc biệt, một người đứng đầu như anh đã biết bao nhiêu bí mật tồn tại của tổ chức này, nếu anh rời khỏi tầm kiểm soát thì không phải đặt bọn họ vào cảnh nguy nan sao?
-Các vị, tôi biết một phần lý do các vị không cho tôi thoái ẩn, nhưng ngay tại đây, tôi sẽ đáp ứng các vị mọi bí mật của mọi người, tôi sẽ coi như không hề hay biết.
Lời vừa dứt, Minh Thông đã lấy ra một sấp tài liệu để trước mặt từng thành viên điều hành thế giới ngầm. Viễn Minh nói
-Đây là toàn bộ điểm yếu của mọi người mà tôi đã kiểm soát trong thời gian qua, nay tôi trả lại cho từng người...hy vọng mọi người có thể cho chúng tôi một cuộc sống bình thường.
20 năm sau.
Trên đỉnh Bà Bà, khách du lịch trong và ngoài nước bất ngờ khi thấy một đoàn vệ sĩ xuất hiện, dẫn đầu là hai thanh niên cao ráo, khôi ngô, nhìn họ vội vã nhìn ngó xung quanh hình như là đang tìm kiếm một ai.
-Đã bảo em ở bên cạnh Kỳ Thư sao bây giờ để lạc mất người vậy hả?
-Tại lúc đó em đau bụng quá không kiềm nỗi...bụng em, bụng em lại đau nữa rồi.
Nhìn em trai ra vào tolet hơn năm lần, khi trở ra thì khuôn mặt xanh mét, Vân Thiên nghi hoặc.
-Hôm nay có ăn gì lạ không?
-Đâu có..lúc nãy chẳng qua mua hambeger ăn cùng với Kỳ Thư, không hiểu sao lại...
Nghi ngờ trong lòng, Vân Thiên gọi điện và chưa đến một phút sau, trợ lý của anh chạy đến.
-An, tôi muốn cậu đem Vân Hải đi xét nghiệm ngay lập tức
Nửa tiếng sau
-Chủ tịch, đúng như anh suy nghĩ, phó chủ tịch bị hạ thuốc
-Là đứa nào? Bậc khỏi giường bệnh trong bệnh viện, Vân Hải tức giận. Em là ai mà dám hạ thuốc, anh Hai, mau tìm thằng đó cho em?
-Điều đó không quan trọng, anh đang lo cho Kỳ Thư...bọn người này là đang nhắm vào em ấy. An, phát động mọi thế lực của chúng ta tại đây, bằng mọi cách cũng phải tìm được Kỳ Thư cho tôi.
Tại một góc khác của khu du lịch Bà Nà, một đám côn đồ hơn chục tên đang lôi một cô gái trong tình trạng hôn mê rời đi. Bọn họ quan sát xung quanh để đảm bảo không ai phát hiện. Bất ngờ, cô gái tỉnh lại mà bọn chúng không hề hay biết
-Á...
Một tên bị cô gái cắn vào tay hét lên khi cô đã thoát khỏi sự khống chế của hắn mà chạy trốn.
Kỳ Thư rất sợ hãi, cô cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi đám người phía sau thì vô tình đâm thẳng vào một người đang đi trước mặt, cô té nhào lên người đó
-Bắt nó lại!
Một đám con trai lại ức hiếp một cô gái yếu đuối, Vỹ Lâm thân là một luật sư tương lai, người chấp hành luật pháp không thể không can thiệp vào chuyện này.
Đám côn đồ đó mặc kệ có người xen vào, bọn chúng đồng loạt xông lên bắt cho bằng được Kỳ Thư. Nhưng, Vỹ Lâm cũng không hề đơn giản, để chuẩn bị tâm lý đương đầu với đám tội phạm trong tương lai, từ khi còn đi học, anh đã dành thời gian cho các buổi tập luyện vũ Judo, bây giờ anh đã là đai đen, người muốn động đến anh không phải muốn là được.
Đứng một bên quan sát, Kỳ Thư thấy có người phía sau định đánh lén ân nhân, không ngần ngại, cô ném ngay chai nước ngọt dưới dất vào hắn
-Chạy thôi!
Thấy đám người này không dễ đối phó, Vỹ Lâm vội nắm tay cô gái chạy trốn. Cả hai trốn vào một góc khuất đợi cho đám người kia rời đi xa mới lộ diện
-Cô có cần đi báo cảnh sát không?
Cô gái lắc đầu thay vì trả lời khiến Vỹ Lâm nghi ngờ cô gái này là người khuyết tật, không ngờ một cô gái đẹp như vậy lại là người khiếm khuyết.
-Cô đừng sợ...tôi đưa cô đến trình báo cảnh sát...đừng sợ...
Hai anh em Vân Thiên, Vân Hải tìm suốt mấy tiếng nhưng bóng dáng Kỳ Thư vẫn không thấy, bọn họ đang điên tiết lên thì nhận được điện thoại từ đại ca bang Hắc Phong, hắn nói là có chuyện cần bàn về Kỳ Thư.
-Anh Hai, bọn Hắc Phong đó dám đụng đến Kỳ Thư của chúng ta...đúng là ăn gan hổ...
-Tập hợp người chúng ta bao vây tất cả chinh nhánh Hắc Phong, Kỳ Thư mất một cọng tóc thì bọn chúng đừng hòng bình an rời khỏi.
**
Bang Hắc Phong cứ nghĩ chỉ cần bắt được bảo bối của hai anh em Vân Thiên, Vân Hải thì kế hoạch sẽ thuận lợi nào ngờ, đám thuộc hạ vô dụng đang đứng trước mặt lại để lạc mất người.
-Đại ca, anh em Vân Thiên, Vân Hải đến.
-Bọn chúng đến chứng tỏ vẫn chưa liên lạc được với Kỳ Thư, chúng ta cứ giao dịch trước.
Anh em Vân Thiên, Vân Hải không dẫn theo thuộc hạ, họ đến địa điểm hẹn thì thấy đại ca Hắc Phong_Minh Phong đã an nhàn ngồi.
-Bang Hắc Phong các người rốt cuộc đã làm gì Kỳ Thư, mau đưa con bé ra. Vân Hải tức giận đập mạnh tay lên bàn.
-Anh Hải không cần tức giận, chỉ cần giao dịch thành công, bọn tôi đảm bảo an toàn cho bảo bối kia.
Vân Hải định xông lên cho tên khốn trước mặt một đấm thì đã bị cánh tay của anh trai kéo lại. Vân Thiên điềm tĩnh hỏi
-Các ngươi muốn gì?
-Vẫn là anh Thiên hiểu biết. Bọn tôi có một lô hàng muốn nhờ hai anh giúp nhận về.
-Hàng gì!
-Chỉ là một ít động vật nhập từ Châu Phi.
Nghe đến đây, Vân Thiên, Vân Hải nhìn nhau, họ đồng loạt đứng dậy
-Chúng tôi không thể giúp được, chuyện của Kỳ Thư ngày khác bàn tiếp
-Chẳng lẽ các người không sợ bảo bối của mình không an toàn.
Vân Thiên cười lạnh
-Vẫn câu nói cũ, Kỳ Thư mất một cọng tóc thì Hắc Phong bang đừng hòng tồn tại.
Rời khỏi điểm hẹn, Vân Hải không ngừng lo lắng
-Anh Hai, lỡ bọn chúng làm gì Kỳ Thư thì sao?
-Một tiếng nữa nếu bọn chúng không thả người thì chúng ta sẽ vào bắt người.
Ngồi trong xe chờ đợi gần đó, anh em Vân Thiên, Vân Hải không ngừng lo lắng, đột nhiên, điện thoại Vân Thiên rung lên, là thuộc hạ thông báo tìm thấy Kỳ Thư. Nghe xong, hai anh em này càng thêm tức giận, họ rõ ràng bị đám người Hắc Phong này chơi xỏ.
Tại trụ sở cảnh sát gần đó, hai em Vân Thiên chạy vào thì đã thấy Kỳ Thư đang ngủ gục bên cạnh một người xa lạ, theo lời cảnh sát nói thì người đó chính là người đưa cô đến báo án.
-Anh Hai, anh Ba.
Tỉnh giấc, nhìn thấy hai người anh, Kỳ Thư vui mừng chạy đên ôm chầm. Vỹ Lâm ngồi bên cạnh cũng vì chuyện này mà giật mình tỉnh giấc. Anh không ngờ người anh tưởng là không biết nói chuyện lại có thể nói, tiếng nói này lại còn rất dễ nghe.
-Đừng lo, anh Hai ở đây rồi...không sao đâu...
Thấy cô gái đã an toàn, Vỹ Lâm cũng không còn gì lo lắng, anh lặng lẽ rời khỏi, anh cũng cần phải về khách sạn, đám bạn chắc là đang thắc mắc xem anh ở đâu.
Đúng như anh đoán, vừa mới về phòng thì đám bạn đã lôi cổ lại tra hỏi, bọn họ cứ xem anh là tội nhân đang đứng trước tòa vậy, anh cười vì không biết nên nói thế nào, chuyện hôm nay đúng là hơi thú vị.
........................
Chuyến du lịch cùng đám bạn kết thúc thì cũng tới ngày Vỹ Lâm làm lễ tốt nghiệp, anh đang vui mừng chụp hình thì hai người lạ mặt xuất hiện nói là chủ của họ muốn gặp mặt. Chưa kịp trả lời thì anh đã bị lôi lên xe đưa đi rồi sau đó bị đưa đến căn phòng VIP đặt trước của một nhà hàng cao cấp.
-Vỹ Lâm, cậu đến rồi...mau vào đây. Vân Hải niềm nở đón khách.
Vỹ Lâm thấy hai người trước mặt có chút quen nhưng không nhớ
-Xin hỏi, hai người là...
-Là anh trai của Kỳ Thư...là cô gái anh cứu giúp vài ngày trước. Vân Hải niềm nở. Cũng nhờ cậu giúp đỡ nên em gái của tôi thoát nạn.
-Không có gì! Cuối cùng Vỹ Lâm cũng nhớ ra. Chỉ là chuyện nhỏ
-Chuyện nhỏ đối với cậu nhưng lại là chuyện lớn với chúng tôi. Vân Hải nói. Chúng tôi hôm nay hẹn gặp mặt để nói lời cám ơn.
-Đây là ngân phiếu trắng, cậu viết số nào thì cứ viết. Vân Thiên cuối cùng cũng lên tiếng.
Vỹ Lâm đẩy tấm ngân phiếu trở lại vị trí cũ
-Giúp đỡ không cần báo đáp..nếu không có chuyện gì thì tôi xin về trước.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Vân Hải gắp thức ăn bỏ vào chén rồi nhìn sang anh trai cười
-Đây là người đầu tiên từ chối anh Hai, đúng là thú vị.
-Chỉ là bên ngoài...con người có ai không tham.
-Em lại thấy cậu Vỹ Lâm này không thuộc loại đó, là một người hướng thiện.
Không để ý đến lời em, Vân Thiên ra lệnh
-Xem tên đó thiếu gì rồi cho người đem đến tặng
-Em biết!
Hai anh em đang ăn uống thì cánh cửa lại mở ra, thấy người đi vào, họ liền đứng dậy cúi chào.
-Chú Hào. Vân Hải kéo ghế ngồi bên cạnh ra. Mời chú ngồi.
-Chú có chuyện vui đây. Lâm Hào_thành viên cao cấp của thế giới ngầm lên tiếng. Bọn Hắc Phong ức hiếp Kỳ Thư đã được giải quyết.
-Cám ơn chú Hào. Vân Thiên cúi người rót rượu.
Lâm Hào cười
-Cám ơn gì chứ, Kỳ Thư gặp chuyện các chú bác cũng rất tức giận...bọn chúng dám đụng các cháu thì cũng như công khai đối chọi chúng ta, sau này các cháu không cần lo lắng.
Ăn cơm, nói chuyện xong thì trở về nhà cũng đã hơn 12 giờ, cả hai định về phòng nghỉ ngơi thì nghe tiếng hét lớn từ phòng Kỳ Thư, cả hai hốt hoảng mở cửa xông vào, thì ra là găp ác mộng
-Chỉ là mơ...không cần phải sợ. Vân Thiên ngồi xuống trấn an em gái.
-Có phải em đánh thức giấc ngủ của anh Hai, anh Ba không?
-Đâu có. Vân Hải cười. Bọn anh cũng là mới về nhà, nhớ em quá nên vào gặp một chút trước khi ngủ.
Kỳ Thư cười
-Anh Ba lại chọc em...à phải rồi, hai anh có biết người cứu em là ai không?
Anh em Vân Thiên, Vân Hải nhìn nhau rồi lại nhìn Kỳ Thư
-Em hỏi làm gì?
-Em muốn gặp để cám ơn...người đó là ân nhân mà.
Vân Thiên nghiêm mặt
-Em không cần thiết phải làm vậy? Chuyện đó để các anh lo liệu
-Đúng đó, chỉ là người bình thường sao cần em gái bảo bối của anh ra mặt.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét